Tuannguyenpy

Tuannguyenpy

Tuannguyenpy

The Founder Erica & Eruco
Luôn đi AN ỦI người khác, sao không AN ỦI được chính bản thân mình

 

Người ta vẫn cứ nghĩ những người được an ủi mới là kẻ đáng thương, nhưng tôi lại nghĩ những người hay an ủi người khác mới là kẻ thật sự đáng thương....

Có ai biết rằng những người dày dạn kinh nghiệm về cuộc sống, hay lắng nghe những tâm sự của người này kẻ nọ chính là người đã từng trải quá nhiều, từng hụt mất một vài đoạn tình cảm cũng như đã quen với việc gồng mình chịu đựng những cơn giông tố trong đời mình rất nhiều lần....

Từ đó họ thả lòng mình trôi đi giữa cơn giông cuộc đời, mọi thứ đều chỉ im lặng mà lướt qua hoặc nở nụ cười nhạt nhòa. Họ không còn muốn buồn vì những chuyện cỏn con, cũng chẳng còn muốn để ý những chuyện vặt vãnh để vướng bận lòng mình! Người ta bảo sao họ cứ bình thản như vậy, sao cứ thờ ơ với tất cả đến thế, và sao lại thấu hiểu mọi thứ khi chưa nói ra,...

àh ừ thì đời họ có mấy người vui, bao nhiêu năm tháng bình yên... họ không học cách bình thản có lẽ đã chôn mình trong nấm mồ tuyệt vọng và đầy những nỗi niềm đủ để giết chết một con người mỏng manh như họ thuở ban sơ....

Phải, họ thấu hiểu, họ đau lòng, họ an ủi, nhưng bản chất của họ vẫn là bình thản vì suy cho cùng đó chỉ là những chuyện rất bé nhỏ trong một phần rất nhỏ những gì họ đã đi qua....

Nhân sinh rất dài cũng có thể rất ngắn, và cuộc sống sản sinh ra những con người bình thản với mọi nỗi đau! Đừng khen họ biết cách lắng nghe, cũng đừng nói họ giỏi thấu hiểu,... bởi họ chỉ nghe lại những chuyện đã từng đi qua đời mình nhưng đã sớm là quá khứ theo dòng thời gian trôi về một phía rất xa...

Writer: Tuannguyenpy,

Nguồn: Lượm lặt internet

Các bài khác